Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chào! Tôi là Sư Tử!


Phan_11

CHƯƠNG 30: BẮT ĐẦU… (2)

Tối hôm ấy, tất cả mọi người lại đến nhà Tùng Anh. Phong kể cho mọi người nghe về quyết định của mình. Mọi người phản ứng quyết liệt.

– Anh bị điên hả Phong?

– Thế còn Tùng Anh?

– Cậu làm thế mà được à?

– Không đáng mặt nam nhi!

Tùng Anh lên tiếng.

– Mọi người dừng lại được rồi đấy! Tao cho Phong làm như vậy được chưa?

– Mày điên à.

– Sau một tuần thì đâu sẽ vào đấy. Tốt hơn là cứ dành qua dành lại.

– Mày nghĩ sau một tuần thì nó sẽ để yên cho Phong à?

Tor từ cửa đi vào.

– Xin lỗi Tor đến muộn. Nhưng Tor có thông tin của cô ta.

Qua một người bạn của Tor cho biết, Pai là con gái thứ 2 của ông Long và bà Toei Chuthawat. Do một lần bị tai nạn ảnh hưởng đến thần kinh nên cô ta không được bình thường cho lắm. Cũng vì vậy mà bố mẹ rất chiều cô ta.

– Đâm lao thì phải theo lao thôi.

  Mọi người luôn ở bên anh!

CHƯƠNG 31: MỘT TUẦN THÔI MÀ!

Phong bắt đầu một tuần hẹn hò với “vợ sắp cưới”. Ngày đầu tiên, Pai bắt anh đi mua sắm cả ngày. Nửa đêm anh mới được thả.

Anh không về khách sạn mà về nhà của Tùng Anh. Mở cửa, anh thấy Quân và An đang ngủ trên giường. Anh nhẹ nhàng vào bếp. Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với điếu thuốc đã cháy một nửa. Anh bước đến bên cạnh, dịu dàng lấy điếu thuốc từ tay cô ra.

– Sao em chưa ngủ?

Cô đứng dậy, ôm lấy anh.

– Em đợi anh.

– Anh xin lỗi.

– Em có linh cảm không tốt! Hay là mình trốn đi đi!

– Bố anh không để yên cho hai đứa mình đâu. Em cũng nói trái đất hình tròn mà.

– Một tuần nhanh lắm phải không anh!

– Sẽ nhanh thôi. Mà sau này không được hút thuốc nữa! Không tốt đâu.

– Em biết rồi. Anh có về khách sạn không?

– Không! Anh muốn ở lại với em. Cả ngày nay anh không thấy em rồi.

Đêm ấy, anh ngồi trên sofa ôm lấy cô vào lòng. Anh không thể ngủ được. Cứ nhìn thấy gương mặt hốc hác của cô anh lại thấy đau lòng. Anh còn tự hỏi tại sao cô lại có thể chịu nhiều đau khổ như thế. Anh biết cô rất đa cảm, mong manh, dễ vỡ với vẻ ngoài mạnh mẽ. Anh luôn luôn muốn che chở, bảo vệ cô. Nhưng anh càng cố bảo vệ cô càng đem lại cho cô nhiều đau khổ. Anh quá khốn nạn phải không?

An tỉnh dậy thấy anh đang vuốt ve khuôn mặt Tùng Anh. Phong thấy An ra hiệu cho cô đừng lớn tiếng. An đứng nhìn hai người.

– Tôi nghĩ nó yêu Duy là khổ lắm rồi. Bây giờ yêu anh còn khổ hơn!

Phong im lặng chẳng thể đáp.

– Nhưng thế mới biết nó yêu anh nhiều như thế nào. Nó yêu ai là rút hết ruột gan ra nhưng sau mỗi lần tổn thương nó lại càng lạnh lùng hơn. Nói thật, anh đúng là có khiếu thuần phục sư tử đấy.

– Cảm ơn! Sao An dậy sớm thế?

– Từ hồi sang bên ấy có thói quen như thế. Dậy quen rồi!

Phong có một tin nhắn. Đọc xong, mặt anh biến sắc.

– Cô ta à?

– Ừ! Tôi phải đi ngay rồi.

Phong nhẹ nhàng đặt Tùng Anh xuống ghế.

Anh hôn lên trán tạm biệt Tùng Anh. Anh định ra cửa An hỏi.

– Anh đến chỗ cô ta luôn à? Hay về khách sạn?

– Tôi đến đó luôn. Cô ta bắt tôi đến ngay.

– Ít nhất cũng phải thay quần áo đã chứ. Cô ta biết anh ở đây lại dồ lên là cái thứ nhất. Thứ hai là theo tôi mặc một bộ trong hai người thực sự là không ổn tí nào.

Bất chợt Tùng Anh lên tiếng.

– Trong tủ của em có áo phông của anh đấy!

Anh quay lại nhìn đầy tội lỗi. Cô lấy chiếc áo trong tủ ra cho anh. Trước khi đi, anh ôm lấy Tùng Anh.

– Anh xin lỗi.

– Anh đi đi! Cô ta lại nổi cơn lên đấy.

——————————————

Hôm đây, hai đôi kia tự đi chơi với nhau còn Tùng Anh lại vùi đầu vào công việc. Mọi công việc hôm nay cứ loạn cả lên. Cô cố giữ bình tĩnh, làm mọi việc ổn thoả.

Điện thoại cô reo lên. Sếp gọi cô lên phòng.

– Em biết công ty mới mở một studio chưa?

– Dạ rồi!

– Anh cần tim một nhiếp ảnh gia. Nhưng kinh phí cho studio không nhiều lắm. Anh biết em có một anh bạn làm nhiếp ảnh.

– Anh muốn em nhờ bạn em đến làm cho công ty mình.

– Đúng!

– Để em gọi cho bạn ý.

Tor rất vui khi được nhận công việc ổn định nên đồng ý ngay. Giải quyết xong một phần công viêc, Tùng Anh pha một trà hoa cúc. Hương trà giúp đầu óc cô thoải mái hơn. Một thanh chocolate đắng xuất hiện trước mặt cô.

– Nó sẽ tốt hơn cho bà đấy!

– Cảm ơn Kao!

Cô ăn một miếng chocolate. Đúng là nó có hiệu quả với cô.

– Anh nhiếp ảnh gia mới là bạn của bà à?

– Thích à?

– Ừ thì… Anh ý cũng đẹp trai, còn cao to nữa!

– Tên Tor, 25 tuổi. Còn muốn

CHƯƠNG 31: MỘT TUẦN THÔI MÀ! (2)

biết gì nữa thì tự đi mà hỏi.

Tùng Anh đặt nửa thanh chocolate vào tay Kao.

– Ăn đi còn nghĩ kế.

——————————————-

Phong đến trước nhà của Pai là vừa đúng 7 rưỡi sáng. Pai bước ra khỏi căn nhà với một con Ducati giống hệt của Tùng Anh. Phong ngạc nhiên hỏi.

– Cô biết đi xe?

– Không. Thế tôi mới cần đến anh.

Cô vừa leo lên xe đã ôm chặt lấy anh. Anh cố gắng đi nhanh nhất có thể để thoát khỏi cô. Anh nhớ lại ngày mà anh trở Tùng Anh trên chiếc xe giống như thế này. Tùng Anh cũng ôm chặt lấy anh như thế này. Nhưng cảm giác của anh không như thế. Nó tuyệt vời và hạnh phúc chứ không phải mệt mỏi và khó chịu như bây giờ.

Theo yêu cầu của Pai, anh dừng xe trước một quán ăn nhỏ. Hai người vừa xuống xe, cởi bỏ mũ bảo hiểu thì đám phóng viên chạy đến chụp ảnh tới tấp. Ánh đèn flash nháy liên tục. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra thì Pai cứ đứng nép vào người anh cố gắng trốn tránh những ống kính đang hướng tới mình. Anh hoang mang nhìn xung quanh mình toàn phóng viên. Những câu hỏi được đặt ra liên tục làm anh càng bối rối. Anh không hiểu bọn họ nói cái gì nữa, chỉ biết họ có nhắc đến Pai. Để thoát khỏi cái mớ hỗn độn này, buộc lòng anh phải ôm Pai đi vào quán ăn. Pai được anh ôm vào quán ăn vui sướng khoé miện cong lên. Anh nhờ nhân viên chọn cho một bàn thật kín. Vừa ngồi xuống anh đã hỏi Pai.

– Chuyện này là sao?

– Thì em cũng là con nhà có tiếng mà. Bị phóng viên theo là bình thường thôi.

– Haiz!!! Vậy tốt nhất sau này đi ô tô riêng đi. Anh không muốn bị lên mặt báo chút nào.

– Đằng nào chúng ta cũng có đính ước rồi mà.

– Một tuần thôi. Em đừng có làm khó anh như vậy nữa.

– Thì một tuần này anh phải chiều theo ý em chứ. Em đã nói rồi. Có cho mới có nhận anh ạ.

Anh chả muốn nói thêm lời nào nữa, cam chịu ngồi ăn trong hoà bình.

——————————————

Tùng Anh đang chuẩn bị ra về. Kao chạy đến chỗ Tùng Anh.

– Này này! Tớ xin được số của Tor rồi đấy.

– Tốt rồi. Cố lên. Tor cũng hiền lắm.

– Ừ! À mà này. Đây có phải chồng bà không? – Kao đưa tờ báo ra trước mặt Tùng Anh.

– Chồng nào? – Tùng Anh vừa cúi xuống nhìn. Trang bìa là ảnh của Phong đang ôm lấy Pai đi vào quán ăn. Tiêu đề: Con gái thứ của tập đoàn Chuthawat cùng bạn trai lạ mặt đi ăn. Nhìn rất tò mò xem bên trong viết cái gì nhưng chẳng muốn mở ra. Cô cười gượng gạo. – Không phải đâu! Tối nay rủ Tor đi ăn tối xem. Cậu ý thường ăn tối một mình đấy.

– Được đấy. Để Kao gọi cho Tor.

Kao cũng quên không lấy lại tờ báo từ tay Tùng Anh. Cô trần trừ một lúc rồi quyết định mở ra xem.

“Pai Nguyen – Con gái thứ của tập đoàn Chuthawat cùng bạn trai lạ mặt đi ăn. Theo thông tin phóng viên thu thập được, bạn trai của cô là anh Thiên Phong – con trai của tập đoàn Đại Thiên – Việt Nam. Hai người đang có dự định kết hôn vào cuối năm nay…”

Đọc đến đây, tay Tùng Anh nắm chặt, vò nát trang báo. Cô ném từ báo vào thùng rác rồi ra về. Trên đường về nhà, cô thấy mọi người bàn tán xôn xao về chuyện của Pai. Các sạp báo bầy bán đầy những cuốn tạp chí về chuyện đó. Cô cố gắng đi thật nhanh về nhà. Tạt qua cửa hàng tạp hoá gần nhà, cô mua mấy lon bia lạnh. Cô tính tiền cũng không ngoại lệ.

– Em biết chuyện về cô Pai gì đoa không? Anh chàng đấy thật là đẹp trai còn con nhà giàu nữa chứ.

Cô chỉ cười cho qua chuyện rồi xách lấy túi đồ trở về nhà. Cô ngồi xuống, uống mấy lon bia vừa mua và xem bộ phim yêu thích. Xem hết phim cô đi ra ngoài ăn đại cái gì đó rồi lại về nhà. Cô chả muốn ngủ chút nào. Tại cô đơn? Tại bài báo? Ngoài trời đổ mưa lớn càng làm tâm trạng cô xấu đi. Để cải thiện tâm trạng, cô mở máy tính ra xem lại ảnh của hai người. Tự nhiên cô tìm được một cái clip từ hồi mới đại học.

“-Chào chào! Tôi đang ở sân bóng của trường. Trời đang rất nóng nhưng tôi phải đến đây xem con osin thi bóng rổ. Nó kia kìa. Mặc áo cam ý.

Phong quay lại vẫy cô.

– Lại đây.

– Có thấy con osin nào gọi chủ như thế không?

Cô đến chỗ Phong.

– Bỏ cái máy quay ra xem nào! – Phong nhấc cái máy khỏi tay cô đưa cho một người bạn – Quay hộ tao!

– Làm cái gì đấy?

– Mấy hôm trước bảo thích chơi trò lộn còn gì!

– Điên à! Hôm trước anh đạp vào mặt ông anh họ anh rồi đấy. Sợ lắm!

– Không phải lo!

Tùng Anh suy nghĩ một lúc. Cúi người xuống rồi cô lại đứng lên, lùi ra sau.

– Thôi anh sợ lắm.

Mấy cậu bạn gần đấy cổ vũ.

– Sợ gì chơi đi!

Cuối cùng cô cũng đánh liều chơi thử một lần. Lần này chẳng có tai nạn nào xảy ra cả. Cú lộn rất hoàn hảo. Cô ôm chặt lấy anh. Chắc tại có phần sợ hãi. Mấy người bạn xung quay vỗ tay tán thưởng. Phong thì vui cười típ cả mắt lại.”

Clip ngắn vậy thôi cũng làm cô cười đến hạnh phúc. Cánh cửa mở ra, hai đôi bước vào trên tay kèm theo tờ tạp chí. Vừa ngồi xuống Linh đã lớn tiếng.

– Lão Phong định cưới con đấy luôn à! Định cho cả nước này biết là hai người yêu nhau mới vừa hay sao ý?

CHƯƠNG 31: MỘT TUẦN THÔI MÀ! (3)

Minh cố làm Linh hạ nhiệt.

– Thôi mà em.

An nói.

– Tao nghĩ tất cả là từ Pai mà ra. Pai với Phong đi chơi cả ngày hôm qua thì chả sao tự nhiên hôm nay có một đám nhà báo đến. Mà còn cả gia đình Phong nữa. Trong thành phố của mình cũng ít người biết nó là con cả tập đoàn Đại Thiên nói gì đến Bangkok.

Quân thêm vào.

– Mà còn biết sắp cưới nữa.

– Tao cũng nghĩ thế! – Tùng Anh nói – Một tuần thôi mà!

– Sao mày cứ bình tĩnh thế! Mày nghĩ sau một tuần là nó buông tha cho Phong đấy. Tao còn tức thay cho mày.

– Bĩnh tĩnh đi vợ.

Tùng Anh lấy cho Linh một cốc nước mát.

– Hạ hỏa đi. Cứ từ từ xem nào.

An cũng thắc mắc.

– Bình thường mày rối lắm cơ mà. Tự nhiên hôm nay bình tĩnh thế. Hay là có chiêu gì à?

Tùng Anh tủm tỉm.

– Phòng thân thôi. Nhỡ làm sao còn có cái chống đỡ.

Linh lườm Tùng Anh một cái.

– Thế mà cứ để chị mày bực mình.!

Quân hướng về Linh đá đểu.

– Minh có suy nghĩ lại không ku? Bỏ bây giờ con kịp không về nó mà tức lên nó thiến ku lúc nào không biết đâu!

Cả phòng cả phá lên. Linh thì vừa bực vừa buồn cười. Bộ dạng cô lúc đấy thật khó coi. Minh ôm cô vào lòng.

– Thiến em rồi khối người tiếc đấy! Vợ nhể!

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Phong vui vẻ bước vào với hộp bánh trên tay. Mọi người nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng, trừ Tùng Anh.

– Mọi người làm sao thế?

Minh hỏi.

– Anh chưa đọc báo à?

Anh hiểu ra vấn đề, đặt hộp bánh trên bàn, cầm quyển tạp chí lên. Anh cố điều hòa nhịp thở. Tay anh nắm chặt lại. Tùng Anh lên tiếng.

– Anh cứ bình tĩnh đi. Ai chả biết cô ta bày trò ra. Một tuần thôi mà!

– Anh không nghĩ chuyện lại đi xa đến thế.

– Tôi nghĩ còn xa nữa cơ. Hai người giữ vững tinh thần đi.

Phong thở dài một tiếng rồi vào bếp lấy vài cái đĩa và con dao.

– Thôi ăn bánh đi. Mọi người không bỏ tôi là được rồi.

– Ai bảo không bỏ? – Minh đầu trò – Em bỏ đầu tiên.

– Tôi thứ hai. Vợ phải theo chồng chứ.

– Tôi thứ ba. An phải theo Linh chứ.

– Tôi thứ tư. Anh phải theo em chứ.

CHƯƠNG 31: MỘT TUẦN THÔI MÀ! (4)

Phong dồn hy vọng cuối cùng vào Tùng Anh. Anh dùng bộ mặt thiên thần nhìn cô.

– Em được gì không?

– Em thích gì anh cũng cho.

– Bánh. – Cô đưa tay ra.

Anh lập tức cắt bánh chia đều cho mọi người và mang đến cho cô. Cuộc nói chuyện của họ hôm đấy cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Tôi đó họ quyết định ngủ tập thế. Dọn toàn bộ sofa và bàn vào một góc, trải chăn xuống đất vừa đủ cho sáu người. Họ cứ nằm như vậy nói chuyện đến gần sáng mới đi ngủ.

Sáng hôm sau Tùng Anh phải đi làm, An thì có thói quen dậy sớm nên đã chuẩn bị hết đồ ăn sáng cho mọi người. Phong cũng không thể yên giấc với Pai. Tùng Anh đang đứng bếp, Phong đến bên cạnh ôm cô từ đằng sau.

– Anh lại phải đi rồi. Đừng giận nhé!

– Ai giận gì anh. Một tuần thôi mà! Vì tương lại tốt đẹp không phải xách dép ra đường.

Anh trao cho cô nụ hôn sâu rồi mới dời đi. An bên cạnh cũng mừng cho hai người.

——————————————

Tùng Anh vừa đến công ty đã bị gọi lên phòng sếp cùng Tor. Trong tháng máy, Tùng Anh hỏi.

– Với Kao sao rồi?

– Cũng bình thường thôi. Cô bé khá dễ thương.

– Vậy thì tốt rồi.

Hai người đi vào phòng thấy sếp đang ngồi cùng một khách hàng trẻ tuổi. Xong màn chào hỏi, sếp nói.

– Đây là khách hàng đầu tiên của Studio của chúng ta. Khách hàng yêu cầu đích thân Tùng Anh thiết kế, dựng background và lên ý tưởng bộ ảnh cùng Tor.

– Rất hân hạnh.

Tor và Tùng Anh khá vui. Vừa đọc hợp đồng, mặt Tùng Anh biến sắc.

– Pai Chuthawat?

– Đúng! Đấy là cô chủ tôi. Tôi đến đây để đặt chỗ chụp ảnh cho cô chủ và chồng sắp cưới. Nếu cô đồng ý cô chủ và chồng sẽ đến bàn bạc về ý tưởng ngay lập tức. Chi phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Tor nói nhỏ với Tùng Anh.

– Hay là thôi đi?

CHƯƠNG 32

Tùng Anh trần trừ, suy nghĩ một lúc rồi đặt bút kí tên. Tor ngạc nhiên nhìn Tùng Anh. Cô không nói lời nào chỉ ra hiệu cho anh kí vào hợp đồng. Tor đành làm theo. Ra đến thang máy, Tor bức xúc.

– Sao Tùng Anh phải kí! Không kí có làm sao đâu!

– Mình là cấp dưới, sếp phân như thế nào thì phải làm thế thôi. Đây còn là hợp đồng đâu tiên của studio. Không kí sẽ không hay. Đặc biệt là với Pai. Tor nghĩ Pai sẽ để yên à. Tùng Anh không muốn công ty mình lên báo bị gọi là sang chảnh.

– Thế thì thiệt cho Tùng Anh rồi.

– Đừng lo. Một tuần thôi mà.

Ngay chiều hôm đấy, Pai và Phong đã hẹn gặp Tùng Anh và Tor lúc 2 giờ. Tor và Tùng Anh ngồi đợi mãi không thấy ai đến. Qua gần hai tiếng chờ đợi, Tor không còn đủ kiên nhẫn.

– Tor đi trước!

Anh tức giận bỏ ra ngoài thì bị Tùng Anh kéo lại.

– Cố đợi chút nữa đi! Bây giờ Tor cũng có phải làm gì đâu.

– Không thể chấp nhận được con người như thế. Không biết cư xử. Mà Tùng Anh không phải làm việc gì à?

– Mấy hôm nay Tùng Anh chưa nghĩ được ý tưởng mới. Phải đợi có hứng cơ. Thôi! Ngồi đây. Tùng Anh đi mua cái gì ăn tạm cho đỡ tức vậy.

Hai người vừa ăn vừa đợi gần một tiếng đồng hồ nữa. Nhìn đồng hồ Tùng Anh bảo.

– Đợi thêm 15 phút nữa, hết giờ làm khách chưa đến thì về.

Khi hai người vừa đứng dậy chuẩn bị ra về thì Pai và Phong đến. Gương mặt Phong rất gượng ép. Tor nhìn thấy Pai cứ thân mật với Phong càng bực mình.

– Xin lỗi hết giờ làm việc rồi. Ngày mai gặp lại.

Pai chỉ vào đồng hồ trong phòng.

– Còn hai phút nữa mới hết giờ. Xin lỗi nha.

Tor bực mình đi cũng không được, ở cũng không xong. Tùng Anh vẫn bình tĩnh.

– Mời hai người ngồi. Định nghĩa về thời gian của cô Pai cũng khác với người thường thật đấy. Theo tôi biết thì cuộc hẹn của chúng ta phải bắt đầu từ 2 giờ cơ đấy.

– Tor ra ngoài lấy nước cho mọi người.

Pai kéo Phong ngồi xuống.

– Xin lỗi! Tại tôi đi chọn đồ lâu quá mà lại không gọi điện báo được.

– Cũng không sao. Trên đời vẫn có nhưng người không đạt được chuẩn mực đạo đức căn bản mà.

– Ý cô là sao?

Vừa lúc Tor và Kao vào phòng. Kao bên một khay nước đến. Tor khó chịu ngồi xuống.

– Xin lỗi! Anh nghĩ hôm nay em phải tăng ca rồi đấy. Có những người thích làm khổ người khác thật đấy.

Pai tức giận nhìn Tor và Tùng Anh với ánh mắt hình viên đạn. Phong như người mất hồn, cứ ngồi đó chẳng nói câu nào. Một lát anh lại liếc nhìn Tùng Anh.

– Theo hợp đồng tôi là người thiết kế background cho bộ ảnh. Tôi muốn biết được yêu cầu của hai người.

Pai quay lại ôm lấy tay Phong.

– Anh làm thiết kế mà. Anh có ý tưởng gì không?

– Anh thế nào cũng được.

– Vậy thì…

Tor và Tùng Anh bị quay như chong chóng đến tận 8,9 giờ tối. Họ cứ đưa ra ý tưởng lại bị bóc mẽ thế này, thế nọ. Còn kéo theo cả Kao nữa. Kao cứ ở ngoài đợi Tor mãi đến tận lúc họp xong.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .